Thanh Nguyen

Reading Stuffs 1

Posted on: April 26, 2009

Thank you. I read and enjoy it.  It ‘s a nice work.

(I’ll  correct it  later)

Dear Mr.TH, my mom asked me to translate this story, so I translated it as fast as I can and posted it on. Enjoy the reading.


Paramedic? please read at the end of this post.

***************************************

ĐÔI CÁNH CỦA THIÊN THẦN.

Lois biết rằng cô ta chỉ là một y tá bình thường, nhưng người phụ nữ mà cô ta cứu sống nhìn cô ta với vầng hào quang khác thường.

Khi hết ca trực của cô ta, Lois, một y tá phẫu thuật rất cần mẫn với 30 năm làm việc, háo hức về nhà để tắm rửa và đọc sách. Khi Lois đi ra khu đậu xe ở bệnh viện, cô ta thấy một trạm xe cứu thương ở gần đó và cảm thấy một sự thúc giục không thể giải thích được khiến cô ta ngừng lại và đi lại chào những người trợ y, phần lớn đều đã làm việc với cô ta với tư cách là một “chuyên gia về các trường hợp y tế khẩn cấp”. Càng đến gần thì cô ta cảm thấy sự thúc giục khiến cô ngừng lại càng mạnh hơn.

Khi cô ta vừa mới bước vào tòa nhà và chào đón bạn bè của cô thì điện thoại reo, “Có hai tai nạn giao thông,” người trợ y trương nói. ”Chúng tôi thiếu nhân viên hôm nay và chắc chắn cần kinh nghiệm của cô, Lois. Cô đi với chúng tôi chứ?”.

Theo bản năng, cô ta leo lên một chiếc xe cứu thương. Khi ánh hoàng hôn màu vàng nghệ trải dài trên núi Rocky, Lois cảm thấy một năng lực vô hình thúc đẩy cô ta ra tay cứu giúp. Tiếng còi vang lên và không lâu sau, họ tới vị trí xảy ra tai nạn. Trong khi các trợ y chăm sóc người đàn ông bị thương trong một chiếc xe thì Lois kiểm tra dấu hiệu sống sót của một người phụ nữ trong chiếc xe khác. Không có máu hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự chấn thương, nhưng người phụ nữ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc vào Lois với đôi mắt trống rỗng.

Lois nghi ngờ một trường hợp chấn thương não, nhưng cô không nói ra. Hy vọng sẽ làm cho người phụ nữ bớt căng thẳng, cô ta nói ,”Có vẻ như cô sẽ ổn thôi, nhưng để an toàn, chúng tôi sẽ đưa cô dến bệnh viện.”.

Im lặng, người phụ nữ tiếp tục nhìn chòng chọc vào Lois, cứ như là đôi mắt cô ta có thể rơi ra ngoài.

Người đàn ông bị thương được chuyển vào một chiếc xe cấp cứu và các người trợ y đặt người phụ nữ vào một chiếc khác. Trên đường đến bệnh viện, Lois nắm tay người phụ nữ trên xe đẩy và an ủi cô ta với sự quả quyết rằng mọi thứ sẽ ổn.

Sáng sau đó, khi Lois báo cáo nhiệm vụ, cô ta khám phá ra rằng người phụ nữ nạn nhân tai nạn đã từng là bệnh nhân của cô. Sau khi kiểm tra điều kiện bệnh nhân, cô ta nhẹ nhõm khi thấy rằng người phụ nữ đã khỏe để có thể xuất viện.

Cô ta bước vào phòng và tự giới thiệu ,”Tôi là Lois, y tá của cô. Cô cảm thấy thế nào?”.

Người phụ nữ chớp mắt và mặt cô ta trắng bệch. “ Cô có thật không hay là tôi đang bị ảo giác?”.

“Ồ, tôi có thật, tôi chắc chắn điều đó”. Lois âu yếm nắm tay bệnh nhân và bắt mạch.

“Cô…cô có chắc rằng cô không phải là một… thiên thần?”.

Lois mỉm cười và gắn chiếc máy điện tâm đồ vào. “Y tá thường được coi là thiên thần của lòng nhân từ”.

Người bệnh nhân tiếp tục nhìn Lois và thì thầm ,”Tôi muốn nói là một thiên thần thật sự kìa”.

Lois nhướng mài ,”Một đôi cánh thì sẽ rất thuận tiện, nhưng, tin tôi đi, tôi chỉ là người giống như cô thôi”.

Người phụ nữ lắc đầu ,”Tối qua khi tôi bị tai nạn ô tô, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Ánh mặt trời đang chiếu đằng sau dãy núi thì đột nhiên một thiên thần xuất hiện trong quần hào quang. Khi cô ta chạm vào tôi, tôi cảm thấy một tình yêu vô bờ và biết rằng Chúa đã gửi cô ta đến dể cam đoan rằng tôi sẽ không chết”. Cô ta nắm chặt tay của Lois, “Thiên thần đó có giọng nói và hình dáng giống hệ cô, chỉ trừ một điều là cô không có đôi cánh”.

Earning Her Wings

Lois knew she was just an ordinary nurse, but the woman she rescued saw her in a different light.

BY: Sally Kelly-EngemanAt the end of her shift, Lois, a surgical and intensive care nurse for thirty years, was eager to go home to a hot bath and a novel. As she pulled out of the hospitalparking lot, she saw the nearby ambulance station and felt an unexplainable urge to stop and greet the paramedics, most of whom she had worked with in the past as an EMT. The closer she got, the stronger she felt compelled to stop.She had barely entered the building and greeted her friends when the phone rang. “There’s been a two car accident,” the head paramedic said. “We’re understaffed today and could sure use your experience, Lois. Will you come with us?”

Instinctively, she climbed into one of the ambulances. As a saffron sunset hung over the Rocky Mountains, Lois felt an unseen force urging her to help. The sirens shrieked and they soon arrived at the accident site. While paramedics attended to an injured man in one car, Lois checked the vital signs of a woman sitting in the other vehicle. There was no blood or visible signs of injury and the woman said nothing, but stared at Lois with vacant eyes.

Lois suspected a brain concussion, but kept her thoughts to herself. Hoping to comfort the woman, she said, “Looks like you’re going to be fine, but just to be on the safe side, we’ll take you to the hospital.”

Mutely, the woman continued to stare at Lois, as if her eyes were about to pop out of their sockets.

The injured man was loaded into an ambulance that sped away and the paramedics placed the woman onto a gurney and into a second ambulance. En route to the hospital, Lois held the patient’s hands and comforted her with assurances that everything was going to be fine.

The following morning when Lois reported for duty, she discovered that the woman accident victim was a patient on her floor. After checking her chart, Lois was relieved to see she was well enough to be discharged.

She entered the room and introduced herself. “I’m Lois, your nurse. How are you feeling?”

The patient blinked her eyes and her face turned white. “Are you real or am I hallucinating?”

“Oh, I’m real, I assure you.” Lois gently held the woman’s hand and checked her pulse.

“A…are you sure you’re not a…an angel?”

Lois smiled and attached the blood pressure cuff. “Nurses are often referred to as angels of mercy.”

Her patient continued to stare at Lois and whispered, “I mean a real angel.”

Lois raised her eyebrows. “A pair of wings would be handy, but, believe me, I’m just as human as you are.”

The woman shook her head. “Last night I was in an auto accident and thought I might die. The sun was slipping behind the mountains when suddenly an angel appeared in a halo of light. When she touched me, I felt a surge of love and knew God sent her to reassure me that I’d live.” She clasped Lois’ hands. “You look and sound exactly like her except you don’t have wings!”

____________________________________

By the way, I have a questions. What does the word “paramedic” mean exactly? How is it different from the word “nurse”?.

Answer: Just to make sure that you are going to understand well, I answer  your question in Vietnamese language.

Như chúng ta đều biết, trong bệnh viện có bác sĩ và y tá làm việc. Câu trả lời nầy sẽ đề cập tới ngành y tá (nursing) và sau đó nói về  chữ paramedic. Y tá (nurse) có nhiều cấp.

Tiến sĩ về ngành Y tá (RN, Ph D), học trên 7 năm (Registered Nursing, Ph D)

Cao học về y tá (RN, MSN), học 6 năm  (Master of Science in Nursing)

Cử nhân ngành Y tá (BSN), và 4 -5 năm (bachelor of Science in Nursing)

Y tá (Registered Nurse). 2,5 -3 năm (chương trình học về Y tá thường là 2,5 năm đến 3 năm)

*Các bệnh viện lớn đều có các phòng cấp cứu (nhiều bệnh viện nhỏ thì không có phòng cấp cứu). Mỗi phòng cấp cứu thường có 5-20 xe cứu thương. Mỗi xe có 2-3 nhân viên y tế gọi la Paramedic.

Paramedic gọi là nhân viên y tế cấp cứu đi trên xe cứu thương mà thôi. Paramedic trực thuộc phòng cấp cứu của bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, nhân viên paramedic  phải bàn giao bệnh nhân lại cho phòng cấp cứu.

Paramedic: được dạy ở trường đại học cộng đồng (community college hay county college). Tốt nghiệp xong lớp 12, học ngành nầy cở chừng 2 năm.

Làm thế nào để trở thành một paramdic? đọc 2 web nầy cho biết. Nêu có chữ nào đọc không hiểu, tra tự điển không có chữ ấy, Ask me. (Send me a question.)

http://firstaid.about.com/od/emergencymedicalservices/ht/howtoparamedic.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Paramedic

———————————————————-

Đọc thêm:

Khi một người nào đó ở nhà (hoặc ở trên đường), bị bệnh, tai nạn ở nhà, hoặc tai nạn ngoài đường phố hay công cộng, gọi số phone 911, thì paramedic là nhân viên y tế cấp cứu là người đầu  tiên đến giúp đỡ nạn nhân.

Công việc cấp cứu của paramedic như sau: làm hô hấp nhân tạo tại chỗ, đặt ống trợ thở vào miệng, làm cầm máu bằng nhiều cách khác nhau, băng bó tại chỗ, làm cố định xương bị gãy bằng cach bó và cột lại tạm thời làm ổn định lại xương gãy để chở về bệnh viện cho bác sĩ;

paramedic gọi phone tường thuật lại tình trạnh bệnh nhân nặng hay nhẹ và liên tục liên lạc bằng điện thoại hoặc máy bộ đàm với phòng cấp cứu để được hướng dẫn, cố vấn làm gì thêm, chẩn đoán xem bệnh nhân bị bệnh gì, đo huyết áp, đo đường trong máu, tiêm thuốc cho giảm bớt đường trong máu xuống, hoặc cho uống đường để gia tăng đường trong máu lên giúp bệnh nhân khỏi bị hôn mê, tiêm thuốc hồi sinh gây kích thích cho tim đập trở lại,  và sau đó họ có thể cho thuốc, tiêm một số loại thuốc cấp cứu để tạm thời giữ mạng sống  cho bệnh nhân khi đang trên đường chở bệnh nhân về bệnh viện, vào nước biển.

Quan trọng nữa là sau khi chẩn đoán tình trạng bệnh, paramedic sẽ gọi phone báo cáo về phòng cấp cứu để ở đây bệnh viện sẽ chuẩn bị (trước 10-20 phút) kêu gọi ngay một nhóm đặc biệt y tá và bác sĩ chuyên về tim, mạch máu, túc trực 24 giờ (3 ca).  Bình thường các y ta bác sĩ nầy làm ở bệnh viện trong môt toán 5-7 người. Nhưng khi có cấp cứu đặc biệt, các y tá và bác sĩ chuyên môn về tim, mạch máu sẽ có mặt ngay tại phòng cấp cứu trong vòng 2 phút, nếu ở ngoài bệnh viện thì họ phải đến trong vòng 10-20 phút khi được gọi.

Nhóm y tá và bác sĩ ở phòng Cath. Lab nầy  thường có  5-7 người  để chuyên cấp cứu về các bệnh liên quan tới mạch máu như: làm thông mạch máu tim, cấp cứu về tim…mạch máu dẫn lên não…

Vì theo giới chuyên môn, có các bệnh đòi hỏi phải thông tim ngay trong vòng dưới 90 phút, kể từ khi bệnh nhân bắt đầu bị bệnh, và một khi bệnh nhên tới được phòng cấp cứu, thì chỉ cần 2 phút để nhóm y tá bác sĩ phòng cath lab đẩ ngay vào phòng thông mạch máu mà không phải chờ đợi thủ tục giấy tờ lâu lắc.

Đặc điểm là các phòng cấp cứu sẽ cứu sống bệnh nhân trước;  không đòi hỏi bệnh nhân ấy có thẻ bảo hiểm hay không; không cần biết bệnh nhân ấy giàu hay nghèo, trẻ hay già,  chức vụ lớn hay nhỏ; không có nhà hay là nhà giàu. Ở phòng cấp cứu  của bệnh viện thì nhân viên không được nhận tiền bạc, không được đòi tiền, mà nhân viên thư ký ở đó chỉ hỏi tên họ, tuổi, giấy tờ bảo hiểm có hay không có.

Nếu không có bảo hiểm, không có tiền, lang thang không nhà ở, …bệnh nhân vẫn được bác sĩ khám bệnh cấp thuốc chích thuốc, uống thuốc, mà không cần đóng tiền trước rồi mới chữa trị.

Họ làm được như vậy là vì lý do rất đơn giản và dễ hiểu: Các dân biểu quốc hội  (hay đại biểu quốc hội)   đưa ra 1 luật: cấp cứu hết mọi người dân, không kể có tiền bạc hay không, không kể là có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, cứ cứu trước rồi mọi chuyện tính sau. Nếu người bị nạn về sau không có tiền trả cho bệnh viện trong vòng 1 tháng, thì bệnh viện gởi số tiền cấp cứu ấy lên tiểu bang (tỉnh), thì trong vòng 1,2 tháng sau, tiểu bang sẽ gởi tiền về thanh toán trả cho bệnh viện. (chính quyên liên bang hay trung ương hàng năm cấp phát tiền về cho tiểu bang theo dạng thẻ tín dụng. Không thể nào các nhân viên trung ương, tiểu bang, quận, huyện ăn cắp được hay rút tiền  trong credit card nầy. Vì người nhận tiền thật sự là bệnh viện, và người phát  SỐ tiền trên giấy tờ là tiểu bang. và Liên  Bang. Không ai đương đầu với tiền bạc thật sự nên không làm sao lấy tiền được. Vậy là tụi tham nhũng không làm gì được)

Bác sĩ ở phòng cấp cứu, ở cath lab, nhân viên hành chánh tiếp nhận bệnh…nào mà không tuân thủ đạo luật ấy, thì chắc chắn sẽ bị bệnh nhân thua ra tòa: vì rất nhiều tội…Tòa xử và nếu bệnh nhân thắng kiện (90% thường là thắng), thì bệnh viện bị phạt tiền, hãng bảo hiểm hành nghề của bác sĩ sẽ bị đền tiền bằng cách  trả tiền phạt cho bệnh nhân, và vào năm sau khi bác sĩ đóng bảo hiểm hành nghề,  sẽ tăng tiền

————————————————————————-

Dưới đây là 5 bài đọc thêm nhằm giúp gia tăng từ vựng và nắm vững cấu trúc câu văn. Bài đọc thứ nhất là nhật ký của một cô gái học năm thứ nhất đại học. Cô học ở trường xa nhà, và cứ mỗi vài tháng, khi trường có 1 tuần nghĩ giữa khóa học Fall break và spring break là  tuần nghĩ giữa 1 khóa học dài 4 tháng. Vào mùa thu, tuần nghĩ nầy gọi là fall break, diễn ra vào cuối tháng 11, (khoảng 23-24 đến ngày 30)  thường trùng hợp với ngày lễ Thank Givings. Vào mùa xuân, tuần nghĩ  nầy gọi là spring break, diễn ra từ ngày 23-3 đến 30-3.  Dịp nghĩ ngơi 1 tuần nầy làm cho sinh viên học sinh được thư giản, nghĩ ngơi, ngũ và ăn uống đầy đủ sau khi học hành và thi cử suốt 2 tháng. Có cái lợi là khi sinh viên học sinh quay trở lại học, thì cảm thấy vui vẻ, dễ chịu và đầu óc dễ tiếp thu hơn là học liên tục không nghĩ. Và cô thầy giáo cũng được nghĩ ngơi lấy lại sức. Bài thứ 2, 3, 4, 5 là bài của các tác giả khác.  Để ý: bài nào cũng có main idea và supporting idea và các supporting sentence đi kèm. Thử dịch bài thứ 4 ra tiếng  Việt vào thứ 7 (2-5-09) hay chủ Nhật (3-5-09) tựa đề là Puppies For Sale (Bán chó con) Ask me  if you don’t understand meaning of word or words.

The Long Road Home

As I arrive home from college for the first time, I realize many things have changed—in my family and in myself.

BY: Lia GayI find myself packing again.  Well, let’s be completely honest, this isn’t really packingit’s shoving three weeks’ worth of dirty clothes into a suitcase and having my roommate sit on it so I can get it to close.   This time is different; this isn’t the same nostalgic trip down memory lane as when I packed before college.  This is the “night before my first trip home frantic pack.”  So you get the ideamy plane leaves in two hours, and no, college didn’t teach me to procrastinate.  I was experienced in that art long before I stepped onto my college campus.

So now that I’m packed, I have a minute to examine my emotions about my first trip home.  I’m excited.  My best friend, Matt, picks me up, groggy, for our 4:00 a.m. drive.  My expectations are that I am going home to what I left: my parents, home-cooked meals, friends with whom I shared distinctive bonds and my long-distance boyfriend, whom I have been dying to see.  I am happy at college, but a trip home, to my family and friends, sounds like just the thing I need to prepare me for the pre-finals crunch.

I think I will catch up on the missed hours of sleep on the plane.  Instead, I look around and realize that most of the exhausted passengers are students just like me.  Below us, in the cargo bin, sits a year’s worth of dirty laundry at least.
I miss my connecting flight, so I am later than expected.  I step off the plane to find my mom frantic, thinking I had been “abducted” on the trip home.  I look at her puzzled.  I guess in a mother’s eyes there is no logical explanation for being late, such as the obvious flight trouble.  I assure her that I am fine and that I don’t need to fly as an “unaccompanied minor” on the way back.
A few hours later, I’m back at the airport, waiting for my boyfriend’s arrival home.  He steps off the plane with the same groggy but excited look I wore hours before.  We drive over to see my dad, who seems calmer than my mother had been.  I ask to see my room, expecting to find my shrine, my old pompoms, prom pictures, candid photos of friends and dolls scattered about.  To my surprise, everything is gone; there’s not even a trace I had ever lived in the room.  I’m starting to wonder if I really had been abducted on the way home.  It’s as if the second I became a “college” student, I had ceased to exist.

I start to wonder what else had changed since I’d been gone.  My parents are in an awkward transition, wondering how to treat me now.  They wrestle with whether to treat me—still their daughter—as one of them, an adult, or as the child they feel they sent away months earlier.

I run into two of my best friends from high school; we stare blankly at each other.  We ask the simple questions and give simple, abrupt answers.  It’s as if we have nothing to say to each other.  I wonder how things have changed so much in such a small amount of time.  We used to laugh and promise that no matter how far away we were, our love for each other would never change.  Their interests don’t interest me anymore, and I find myself unable to relate my life to theirs.

I had been so excited to come home, but now I just look at it all and wonder: Is it me?

Why hadn’t the world stood still here while I was gone?  My room isn’t the same, my friends and I don’t share the same bond, and my parents don’t know how to treat me—or who I am, for that matter.

I get back to school feeling half-fulfilled, but not disappointed.  I sit up in my bed in my dorm room, surrounded by my pictures, dolls and mementos.  As I wonder what has happened, I realize that I can’t expect the world to stand still and move forward at the same time.  I can’t change and expect that things at home will stay the same.  I have to find comfort in what has changed and what is new; keep the memories, but live in the present.
A few weeks later, I’m packing again, this time for winter break.  My mom meets me at the curb.  I have come home accepting the changes, not only in  my surroundings, but most of all in me.

—————————————————————————

2.

The Greatest Gift

When I was a child I was shocked at the idea that my sisters could be my best friends. Now, I wouldn’t have it any other way.

BY: Christine Many

I’m five years old, and my mother is on her hands and knees, washing the kitchen floor. I’m telling her about a new girl in school, and she suddenly looks up at me and says, “Who are your two best friends?”

I’m not sure what to say. I’ve been friends with Jill since I was three or so, and I really like Jaime, a friend in kindergarten.

“Jill and Jaime.”

My mother stops scrubbing the floor and starts to take off her yellow rubber gloves. “Well, what about Karen and Cindy?”

My sisters? “I don’t know who their best friends are,” I say.

“No,” she says. “I’m saying, why aren’t they your best friends?”

She seems upset, like I hurt her feelings. “But they’re my sisters.”

“Yes, but they can still be your best friends. Friends may come and go, but your sisters will always be there for you.”

At the time, the idea of my two sisters being my closest friends seemed strange to me. We fought all the time over toys, food, attention, what to watch on television – you name it, we bickered about it at some point. How could my sisters be my best friends? They weren’t the same age as I. We all had our own friends in school.

But my mother never let the three of us forget it: Sisters are lifelong friends. Her wish–like most parents’–was to give us something that she never had. Growing up an only child, she longed for siblings. When she gave birth to three daughters –separated by only four years–the fufillment of her dream had only just begun. She had given us each a gift–our sisters–and she wanted to make sure we did not take that gift for granted. She would frequently tell us how lucky we were. But there were other, more subtle ways that she encouraged us to grow closer. She never showed favoritism to one daughter over the other, as not to cause jealousy or bitterness between sisters. She constantly took us places together–skating, shopping, swimming–so we developed common interests. And when we were teenagers, Mom always punished us equally, giving us yet another bonding experience.

We didn’t always get along beautifully and fought just like any other siblings. But somewhere in between Mom’s lectures, the family vacations and the shared memories, we realized that our mother was right. Today I share things with my sisters that I do with no one else. My sister Cindy and I ran the New York City Marathon together, side-by-side, even holding hands when we crossed the finish line. When my sister Karen got married, I was her maid of honor. Cindy and I traveled through Europe together and even shared an apartment for two years. The three of us trust each other with our greatest secrets.

It was twenty-three years ago that my mother first asked me who my two best friends were. Today she doesn’t have to. She already knows.

——————————————————————————————–

3./

We Are Not Alone

After a devastating loss, a beloved pet arrives to teach a family an important lesson.

BY: Mary L. MillerAfter my husband died suddenly from a heart attack on the tennis court, my world crashed around me. My six children were 10, nine, eight, six, three and 18 months, and I was overwhelmed with the responsibilities of earning a living, caring for the children and just plain keeping my head above water.

I was fortunate to find a wonderful housekeeper to care for the children during the week, but from Friday nights to Monday mornings, the children and I were alone, and frankly I was uneasy. Every creak of the house, every unusual noise, any late-night phone call – all filled me with dread. I felt incredibly alone.

One Friday evening I came home from work to find a big beautiful German shepherd on our doorstep. This wonderful strong animal gave every indication that he intended to enter the house and make it his home. I, however, was wary. Where did this obviously well-cared-for dog come from? Was it safe to let the children play with a strange dog? Even though he seemed gentle, he still was powerful and commanded respect. The children took an instant liking to “German” and begged me to let him in. I agreed to let him sleep in the basement until the next day, when we could inquire around the neighborhood for his owner. That night I slept peacefully for the first time in many weeks.

The following morning we made phone calls and checked lost-and-found ads for German’s owner, but with no results. German, meanwhile, made himself part of the family and good-naturedly put up with hugs, wrestling and playing in the yard. Saturday night he was still with us, so again he was allowed to sleep in the basement.

On Sunday I had planned to take the children on a picnic. Since I thought it best to leave German behind in case his owner came by, we drove off without him. When we stopped to get gas at a local station, we were amazed to see German racing to the gas station after us. He not only raced to the car, he leaped onto the hood and put his nose on the windshield, looking directly into my eyes. No way was he going to be left behind. So into the station wagon he jumped and settled down in the back for the ride to the picnic. He stayed again Sunday.

Monday morning I let him out for a run while the children got ready for school. He didn’t come back. As evening came and German didn’t appear, we were all disappointed. We were convinced that he had gone home or been found by his owners, and that we would never see him again. We were wrong. The next Friday evening, German was back on our doorstep. Again we took him in, and again he stayed until Monday morning, when our housekeeper arrived.

This pattern repeated itself every weekend for almost 10 months. We grew more and more fond of German and we looked forward to his coming. We stopped thinking about where he belonged – he belonged to us. We took comfort in his strong, warm presence, and we felt safe with him near us. When we saw German come to attention and perk up his ears, and heard that low growl begin deep in his throat, we knew we were protected.

As German became part of the family, he considered it his duty to check every bedroom to be sure each child was snug in bed. When he was satisfied that the last person was tucked in, he took up his position by the front door and remained there until the morning.

Each week, between German’s visits, I grew a little stronger, a little braver and more able to cope; every weekend I enjoyed his company. Then one Monday morning we patted his head and let him out for what turned out to be the last time. He never came back. We never saw or heard from German again.

I think of him often. He came when I needed him the most and stayed until I was strong enough to go on alone. Maybe there is a perfectly natural explanation for German’s visits to our house – maybe his owner went away on weekends – maybe. I believe German was sent because he was needed, and because no matter how abandoned and alone we feel, somehow, somewhere, someone knows and cares. We are never really alone.

———————————————————————————–

4.

“Puppies for Sale”


A store owner was tacking a sign above his door that read “Puppies for Sale”. Signs have a way of attracting children, and soon a little boy appeared at the store and asked, “How much are you gonna sell those puppies for?” The store owner replied, “Anywhere from $30 to $50.” The little boy reached into his pocket and pulled out some change. “I have $2.37, can I look at them?” The store owner smiled and whistled. Out of the back of the store came his dog running down the aisle followed by five little puppies. One puppy was lagging considerably behind. Immediately the little boy singled out the lagging, limping puppy.

“What’s wrong with that little dog?” he asked. The man explained that when the puppy was born the vet said it had a bad hip socket and would limp for the rest of it’s life. The little boy got really excited and said “That’s the puppy I want to buy!” The man replied “No, you don’t want to buy that little dog. If you really want him, I’ll give him to you.” The little boy got upset. He looked straight into the man’s eyes and said, “I don’t want you to give him to me. He is worth every bit as much as the other dogs and I’ll pay the full price. In fact, I will give you $2.37 now and 50 cents every month until I have him paid for.”

The man countered, “You really don’t want to buy this puppy, son. He’s never gonna be able to run, jump and play like other puppies.” The little boy reached down and rolled up his pant leg to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a big metal brace. He looked up at the man and said, “Well, I don’t run so well myself and the little puppy will need someone who understands.” The man was now biting his bottom lip. Tears welled up in his eyes… He smiled and said, “Son, I hope and pray that each and every one of these puppies will have an owner such as you.

“In Life It Doesn’t Matter Who You Are, But Whether Someone Appreciates You For What You Are, And Accepts You And Loves You Unconditionally. A Real Friend Is One Who Walks In When The Rest Of The World Walks Away.

—————————————
BÁN CHÓ CON. Một chủ cửa tiệm đóng một bảng hiệu trên cửa ra vào viết rằng: “Bán chó con”. Tấm bảng hiệu có cách để thu hút trẻ con, và liền sau đó một đứa trẻ xuất hiện và hỏi, “ Ông bán những chú chó con này với giá là bao nhiêu?”. Chủ cửa tiệm trả lời, “ Bất cứ giá nào từ 30$ đến 50$.” Đứa trẻ tìm trong túi và lấy ra một số tiền lẻ. “ Cháu có $2.37, cháu có thể xem chúng không?”. Chủ cửa tiệm mỉm cười và huýt sáo. Ở đằng sau cửa tiệm, các chú chó của ông ta chạy ra và theo sau bởi 5 chú cún con. Một chú cún bị bỏ xa đằng sau. Lập tức chú bé chọn ra chú cún bị chậm trễ, đi khập khiễng đằng sau. “Chú cún đó bị sao thế?” chú bé hỏi. Người đàn ông giải thích rằng khi chú cún được sinh ra, người thầy thuốc thú y nói rằng nó có một lỗ bên hông rất tệ và nó sẽ phải đi khập khiễng cả đời. Chú bé trở nên sôi nổi lên và nói “Đó là chú cún mà cháu muốn mua”. Ông ta đáp lại “Không, cháu không muốn mua chú cún đó. Nếu cháu thật sự muốn nó thì tôi sẽ nó cho cháu”. Đứa trẻ trở nên bực mình. Nó nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và nói, “Cháu không muốn ông tặng chú cún cho cháu. Nó hoàn toàn có giá trị như những con cún khác và cháu sẽ trả đủ tiền. Thật ra, cháu sẽ trả ông $2,37 ngay bây giờ và 50 xu mỗi tháng cho đén khi cháu trả đủ tiền.” Người đàn ông phản đối “ cháu thật sự không muốn mua chú cún này đâu, con trai. Nó sẽ không thể nào chạy, nhảy hay đùa giỡn như những chú cún khác.” Đứa trẻ cúi xuống và kéo quần lên, để lộ ra cái chân trái bị hư hại, tàn tật , được chống đỡ bởi thanh chống kim loại. Nó nhìn lên người đàn ông và nói , “ Chính cháu cũng không thể chạy nhảy giỏi và chú cún sẽ cần ai đó để hiểu”. Người đàn ông cắn môi, nước mắt tràn ra… Ông ta mỉm cười và nói,” Con trai, ta hy vọng và cầu xin rằng mỗi chú chó con này đều có được người chủ như cháu.”

————————————————————————————–

5./

Earning Her Wings

Lois knew she was just an ordinary nurse, but the woman she rescued saw her in a different light.

BY: Sally Kelly-EngemanAt the end of her shift, Lois, a surgical and intensive care nurse for thirty years, was eager to go home to a hot bath and a novel. As she pulled out of the hospitalparking lot, she saw the nearby ambulance station and felt an unexplainable urge to stop and greet the paramedics, most of whom she had worked with in the past as an EMT. The closer she got, the stronger she felt compelled to stop.She had barely entered the building and greeted her friends when the phone rang. “There’s been a two car accident,” the head paramedic said. “We’re understaffed today and could sure use your experience, Lois. Will you come with us?”

Instinctively, she climbed into one of the ambulances. As a saffron sunset hung over the Rocky Mountains, Lois felt an unseen force urging her to help. The sirens shrieked and they soon arrived at the accident site. While paramedics attended to an injured man in one car, Lois checked the vital signs of a woman sitting in the other vehicle. There was no blood or visible signs of injury and the woman said nothing, but stared at Lois with vacant eyes.

Lois suspected a brain concussion, but kept her thoughts to herself. Hoping to comfort the woman, she said, “Looks like you’re going to be fine, but just to be on the safe side, we’ll take you to the hospital.”

Mutely, the woman continued to stare at Lois, as if her eyes were about to pop out of their sockets.

The injured man was loaded into an ambulance that sped away and the paramedics placed the woman onto a gurney and into a second ambulance. En route to the hospital, Lois held the patient’s hands and comforted her with assurances that everything was going to be fine.

The following morning when Lois reported for duty, she discovered that the woman accident victim was a patient on her floor. After checking her chart, Lois was relieved to see she was well enough to be discharged.

She entered the room and introduced herself. “I’m Lois, your nurse. How are you feeling?”

The patient blinked her eyes and her face turned white. “Are you real or am I hallucinating?”

“Oh, I’m real, I assure you.” Lois gently held the woman’s hand and checked her pulse.

“A…are you sure you’re not a…an angel?”

Lois smiled and attached the blood pressure cuff. “Nurses are often referred to as angels of mercy.”

Her patient continued to stare at Lois and whispered, “I mean a real angel.”

Lois raised her eyebrows. “A pair of wings would be handy, but, believe me, I’m just as human as you are.”

The woman shook her head. “Last night I was in an auto accident and thought I might die. The sun was slipping behind the mountains when suddenly an angel appeared in a halo of light. When she touched me, I felt a surge of love and knew God sent her to reassure me that I’d live.” She clasped Lois’ hands. “You look and sound exactly like her except you don’t have wings!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: